Trần Kiến Quốc
(Ghi theo lời kể của em rể LS Nguyễn Đức Thảo)
(Ghi theo lời kể của em rể LS Nguyễn Đức Thảo)
Năm 1981, đang là học viên năm cuối Đại học Quân y, tôi được phân công vào thực tập tốt nghiệp tại Viện quân y 115, TpHCM. (Ngày ấy Viện chưa bàn giao cho thành phố).
Người yêu tôi ở khu tập thể Viện 103, nơi bố em đang công tác. Em có anh trai là LS Nguyễn Đức Thảo, chiến sĩ xe tăng hy sinh ở mặt trận Campuchia năm 1978. Yêu em, tôi cố gắng chia sẻ trước mất mát của gia đình. Trước khi lên tầu vào nam, tôi bàn với em lần này cố gắng tìm cho được mộ của anh Thảo.
*
Vào tới thành phố, sau khi đã ổn định công việc, tôi bắt đầu lên đường tìm mộ anh. Trưa thứ bảy sau ca trực, tôi mua vé xe đò lên thị xã Tây Ninh rồi theo chỉ dẫn thuê xe ôm tới NTLS. Như được tâm linh mách bảo nên việc tìm kiếm không khó lắm. Tôi thắp hương cho anh và đồng đội. Và cũng chả hiểu có ma lực nào xui khiến mà tôi liều lĩnh quyết định tự mình đón anh về.
Đợi cho trời tối hẳn, tôi mới dùng chiếc lê AK mang theo đào bới mộ anh. Trước đó nghe em kể lại có anh bạn ở đơn vị về kể anh bị thương vào ổ bụng. Khi kéo được gói tăng đựng hài cốt lên và mở ra thì thấy còn nguyên quả đạn… đang nằm gọn trước bụng. Nghe đồng đội kể lại khi anh vừa trèo lên tháp pháo thì có quả đạn bắn trúng bụng, nhưng đạn không nổ. (Chắc nổ thì đã tan thây!).
Là lính quân y nên không thạo về vũ khí… Nhìn quả đạn chưa nổ mà run hết cả người. Đêm đã muộn, tạm đóng gói lại rồi về nhà trọ nghỉ. Cả đêm không ngủ được, chỉ mong cho đến sáng. Sớm hôm sau, tôi chạy ra phố mua cả trăm mét dây điện, khi về khẽ buộc vào quả đạn rồi đứng từ xa kéo. Quả đạn được kéo vào cái hố đã đào sẵn, lấy đất lấp lại. Chỉ sợ bất chợt đạn nổ!
Tôi cho hài cốt anh vào tấm bạt rồi buộc chặt lại, nhét vào ba-lô. Xong xuôi, ra xe trở về thành phố. Chiều về tới kí túc xá, cất bọc hài cốt vào tủ đầu giường. Sợ mọi người biết nên không dám hương khói. Chiều nào tôi cũng mang hương ra thật xa thắp, khấn cho anh phù hộ để đi đến nơi về đến chốn.
Thế rồi đợt thực tập cũng kết thúc. Vậy là anh đã ở với tôi cả tháng trời. Báo cáo kết quả thực tập xong, chúng tôi thu xếp ra Bắc. Bọc hài cốt của anh lại nằm gọn trong chiếc ba-lô con cóc. Tôi mua vé xe đường dài để tránh bị kiểm tra. Thời kì này tình trạng buôn lậu từ Miên về rất phổ biến. Vì thế dọc đường 1A có những trạm kiểm tra liên ngành. Nhưng thấy bộ đội đi trên xe họ cũng ít soi mói.
Vậy mà lần đến ngã ba Huế (Đà Nẵng), xe bị ra hiệu dừng trước ba-rie. Viên sĩ quan chỉ huy cùng một chiến sĩ lên soát xe. Nhìn chiếc ba-lô của tôi to to, anh ta đã nghi và mời tôi mang ba-lô xuống trạm. Thật nguy hiểm! Tôi lo lắng chưa biết xử lí thế nào thì nhớ ra mình cũng là lính nên chủ động kéo anh ta ra một góc:
- Xin cho tôi gặp riêng đồng chí.
- Có việc gì?
- Báo cáo đồng chí, tôi không mang hàng lậu mà mang…
- Mang cái gì?
- Dạ, mang… mang… hài cốt của LS hy sinh ở Campuchia về.
- Chúng tôi không tin. Đề nghị anh cho kiểm tra!
- Vâng, mời các anh kiểm tra nhưng xin các anh giữ kín cho. Vì nếu cánh lái xe biết tôi mang hài cốt thì sẽ bắt tôi xuống xe. Và…
Vừa nói tôi vừa mở ba-lô lấy bọc hài cốt ra. Vừa mở dây cột bọc hài cốt tôi tranh thủ tấn công: “Đó là hài cốt của anh vợ chưa cuới của tôi, hy sinh tại mặt trận Tây Nam. Nay tôi…”. Khi góc ni-lông vừa hé ra bộ hài cốt thì anh ta xua tay:
- Thôi, anh đóng lại. Cầu mong cho hương hồn LS phù hộ cho anh đi đến nơi về đến chốn.
*
Người anh trai của vợ tôi hy sinh đã được chính tay chú em rể tương lai đón về như thế đấy! Trên cơ sở tình đồng đội, tình yêu và cả tình anh em đã động viên tôi hoàn thành việc trọng đại.
Nỗi đau vì mất con do chiến tranh của bố mẹ vợ tôi được phần nào bù đắp khi hài cốt anh được trở về với gia đình. Khi đưa anh về NTLS Đồng Hỷ, bố tôi cứ nói: “Nhà ta như thế còn là phúc đức. Còn bao nhiêu đồng đội của Thảo đang lang thang nơi đâu…”.
FB Tran Kienquoc >> Bạn Trỗi K5 - 1 Tháng 8/2016 lúc 12:13
0 nhận xét:
Đăng nhận xét