ANH TÔI
Anh là Nguyễn Văn Ơn, tuổi Dần. Đã 45 năm anh nằm trong lòng đất mẹ.
Anh là học sinh K4, Trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi (cùng khóa với chị Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng VNG). Nhiều lần các anh chị cùng trường, cùng khóa đã tìm đến tận nhà thăm ba, mạ của người bạn là liệt sỹ. Tình cảm đó, thật chẳng dễ nói bằng lời, chúng tôi sẽ nhớ mãi…
Chị Võ Hạnh Phúc cùng các anh chi trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi thăm ba, mạ ngày 01/11/2010 — tại Xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.
Các anh Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi thăm ba, mạ ngày 26/05/2012 — tại Xã Mỹ Trạch, Bố Trach, Quảng Bình.
Anh là lính đặc công Hải quân. Cuối năm 1974, trên đường hành quân vào Nam, anh gặp ba tôi ở Trường Sơn. Ba đã xin phép đơn vị cho anh được ghé về nhà một buổi. Chạy bộ về đến bến Sông Son gần nhà lúc nửa đêm, chẳng còn đò, anh cho quần áo vào nilon buộc lại và bơi qua sông. Chuyện bơi không khó, nghề của anh mà, chỉ thương anh vì lúc ấy đang là mùa đông. Đó cũng là lần cuối cùng gia đình chúng tôi gặp anh. Hôm sau, anh quay lại Trường Sơn, ba tôi xin xe cho anh đuổi theo đơn vị. Anh hẹn gặp ba ở Sài Gòn. Cuối tháng tư năm 1975, anh cùng đơn vị đặc công thủy vào trước để chiếm giữ một số cầu cống ở phía Đông Sài Gòn, chờ đại quân. Anh bị thương vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Lúc ba tôi vào Sài Gòn tìm được anh thì anh đã ra nghĩa trang được vài ngày. Quá buồn, ba tôi xin xuất ngũ.
Năm 2012, chúng tôi có công việc ở Viện nghiên cứu cao su Việt Nam tại Lai Khê, Bến Cát, Bình Dương. Chúng tôi đã gặp một số khó khăn hơi khó giải thích. Một số cán bộ ở Viện kể chuyện, trưa 30/04/1975, sau khi nghe ông DVM ra lệnh buông súng, ông Lê Nguyên Vỹ tập hợp binh sỹ dưới quyền và nói, anh em ai về nhà nấy, còn tôi, tôi phải chọn đường khác. Một lúc sau có tiếng súng nổ, ổng đã tự bắn vào đầu mình… Anh em còn cho biết thêm, ở đây có một ngôi miếu nhỏ của ổng, chúng tôi đã đến đó. Một năm sau chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình.
Từ đó đến nay, dịp 30 tháng 4 năm nào chúng tôi cũng đi một vòng, ra Nghĩa trang liệt sỹ thành phố thắp nhang cho anh, cho bạn, rồi lên Lai Khê… Cầu mong cho những 30/04 sau, khi có một triệu người vui thì vết thương trong lòng của một triệu người khác sẽ không còn tiếp tục rỉ máu…
Sài Gòn 30/04/2020
P/S: Sau khi đăng bài được vài ngày, Ha Hoang trong lúc tìm kiếm địa điểm chính xác nơi anh tôi đã tham gia chiến đấu và bị thương, không tìm thấy thông tin trên mạng, nhưng may mắn được một anh cũng từng là đặc công Hải quân cho biết đơn vị của anh Ơn vào Sài Gòn theo hướng Nhà Bè. Cũng được biết thêm các anh chị trường Trỗi có nhiều bài viết về anh tôi.
Đây là bài viết của chị Hạnh Phúc trong lần về Mỹ Trạch thăm ba, mạ tôi ngày 01/11/2010.
Thật là cảm động, tìm được đến làng Mỹ Trạch phải nói là kỳ công, mà lại không phải một lần.
Thanh Nguyen Huu >> BẠN NVT - 23/5/2020 .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét