27/7 - Nhớ bạn
Kien Nguyen
Nhân ngày 27/7 nhớ đến ông bạn học cùng từ khi lên trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi 1965. Sau giải tán trường cùng xung phong đi bộ đội. Mùa hè 1972 hai đứa chia tay. Bạn vào Quảng Trị tham gia những trận đánh khốc liệt tại thành cổ và hy sinh tại đó. Thời gian cứ trôi, bỗng hôm nay nhìn lại thì đã gần 50 năm rồi đấy. Vẫn nhớ cái dáng người cao ráo, đẹp trai và hiền, rất hiền lại ít nói. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Vô tư, háo hức đi vào trận đánh như một chuyến đi chơi xa.
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ bạn và các liệt sỹ đã hy sinh trong những trận đánh ở thành cổ Quảng Trị và những đồng đội đã ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ TỔ QUỐC.
Tấm hình liệt sỹ Đặng Bá Linh.
Đơn vị trước khi đi B: B4, C3, D611. (Linh ở trung đội Tăng Tiến và vài tên nữa).
...
Kien Nguyen
Ngày đó xung phong đi bộ đội, đòi đi chiến trường trực tiếp chiến đấu là ý thức vì tổ quốc chứ không vị ai hết. Tươi trẻ và thông minh và đầy nhiệt huyết. Cái chết và gian khổ chỉ là những chướng ngại vật cần vượt qua. Đơn giản vô cùng.Quang Trung
Không có những trái tim và tâm hồn đầy nhiệt huyết như thế thì đất nước đâu có thống nhất. Con cháu aeql ngày đó như thế chứ có như ngày nay đâu...
Hồi đó không ai quan niệm cocc đâu. Tất cả như nhau. Khá nhiều cocc ra trận và đã hy sinh. Như đc Võ Dũng con bác Kiệt Võ đấy. Hiểu không phải đi B hồi đó là chưa biết gì về chiến tranh thời đó. Đừng nghe bọn trên gúc...
...Bạn Lão con BT NG Nguyễn Duy Trinh cũng vào chiến trường. Lúc ác liệt quá mấy thằng hèn đã bỏ khỏi trận địa. Nó bảo: Quay lại, thằng nào chạy tao bắn chết. Mà nó là lính trơn đấy nhé. Bọn kia lại quay lại và chiến đấu suốt. Còn nhiều lắm cocc hồi đó...
...Chiện nài là anh em Trỗi chiến đấu bên cạnh kể lại. Hùi đó chưa có biết chém gió nha. Nguyễn Duy Thắng lúc đó đang chiến đấu ở Nghệ An, PKKQ. Hùi đó ở Nghệ An là ác liệt nhất miền Bắc đó...
...Lão thân với Duy Thăng và biết tính cách nó từ nhỏ. Bạn bè K6 của Lão kể lại là nó cũng chung đơn vị với Duy Thắng...
Ngày xưa con người với con người nó có tình cảm chân thật hơn. Môi trường giáo dục cũng tốt hơn bây giờ. Bọn trẻ có sân chơi vui đùa và hòa đồng rất. Nhà có khi không cần khóa, sang nhà nhau ăn cơm hay ngủ lại là bình thường. Pama cứ việc đi làm việc của mình khỏi lo cho lũ trẻ. Cuộc sống nó hồn nhiên như những câu chuyện cổ tích...
...Cuối đời rồi mới ngộ ra được nhiều điều. Đi chiến đấu cũng chỉ muốn tìm lại cuộc sông cứ hồn nhiên vô tư lự như thế.
Tran Kiên nói đúng, Duy Thắng trong đêm 29-03-1975 lúc đó là C phó thuộc E213 F375 trước đó là F365 đã cùng bọn này vào sân bay Đà Nẵng. Trước ngày đó là 26-03 đã ở Huế và sân bay Phú bài. Chặng đường dài nhiều kỷ niệm đẹp.!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét