Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Trỗi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Văn Trỗi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

Giỗ lần thứ 61 của anh Trỗi - 29/10/2025 (9/9 âm)

Tran KienQuoc


Năm nay, cháu Phương (con ông anh cả anh Trỗi) bàn với cháu Việt (con chị Quyên và anh Tư Dũng) tổ chức đám giỗ ở nhà Phương. Chị Quyên đi cũng đã 6 năm. Nhanh quá! Chúng tôi thay mặt thầy trò trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, nhà trường đầu tiên ở miền Bắc được mang tên anh đúng 1 năm sau ngày anh mất, đến dự. Gặp họ hàng bên chị Quyên trò chuyện rất vui.




Nguồn: Tran KienQuoc - 30/10/2025

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025

Sự thật về anh hùng NGUYỄN VĂN TRỖI được phóng viên các hãng tin nước ngoài ghi lại

HỒ SƠ TƯ LIỆU:

Sự thật về anh hùng NGUYỄN VĂN TRỖI được phóng viên các hãng tin nước ngoài ghi lại

T.Kien/XHNV




Những bức ảnh liên quan và cả đoạn video các phóng viên quay lại cuộc hành hình cũng cho thấy cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn hiên ngang, cứng cỏi, không chút sợ hãi trước cái chết đã biết trước. Thậm chí ta có thể thấy thái độ có phần lạc quan, bình thản đi vào cái chết của một thanh niên Việt Nam rồi sẽ vĩnh viễn đi vào cõi bất tử.

Cuộc xử bắn được chế độ Sài Gòn tổ chức bí mật, hiểu theo nghĩa là không bắn công khai trước dân chúng, thực ra, được giới báo chí miền Nam và cánh phóng viên ngoại quốc tường thuật, chụp ảnh và ghi hình trực tiếp. Ngoài phong thái bình thản, bản lĩnh cứng cỏi như các hình ảnh, video ta đã thấy, thông qua nội dung các bài báo đó, có một sự thật không thể nào bác bỏ là anh thực sự đã hô: "đả đảo đế quốc Mỹ", "đả đảo Nguyễn Khánh", " Hồ Chí Minh muôn năm" ngay trước khi chết. Cả chi tiết anh đòi giật tấm vải bịt mắt để trực diện đối mặt với kẻ địch, đối mặt với cái chết trong tư thế hiên ngang của người cộng sản cũng là sự thật không thể nào bác bỏ được.

Dù chính kiến có khác biệt, chính các phóng viên nước ngoài tại hiện trường đã ghi nhận rõ những điều trên trong các bài tường thuật chứ không phải do ai đó tự dựng lên. Có điều, khác với chi tiết được nghệ thuật hoá, điện ảnh hoá trong bộ phim sau này (anh bị bắn khi không bịt mắt); thực ra để tránh tạo ra một hiệu ứng báo chí có lợi cho người cộng sản, hoặc có thể do sợ ánh mắt của người chiến sĩ can trường quá ám ảnh, quân tay sai đã bịt mắt anh, trói chặt anh lại để anh không thể giật tấm vải bịt mắt.

- Báo The Register-Guard (Oregon, Mỹ), đăng ngày 15-10-1964:
"Một thành viên Việt Cộng 19 tuổi, người đã cố giết Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, trước mặt đội xử bắn, đã hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Mỹ cút khỏi Việt Nam"... Sau khi lên án Mỹ và Thủ tướng Nguyễn Khánh, người thanh niên bị kết án đã dành những lời cuối để ca ngợi Hồ Chí Minh... Trỗi từ chối bị bịt mắt, nhưng lính gác đã buộc được ngay trước khi những loạt đạn vang lên."
- Báo The Daily Banner (Tennessee, Mỹ) đăng ngày 15-10-1964:
"Nguyễn Văn Trỗi, 24 tuổi, đi đến cái chết bằng cách hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Đả đảo Nguyễn Khánh". Vài giây trước khi đạn găm vào người, anh hô đả đảo Mỹ."
- Tờ New York Times nổi tiếng nhất nước Mỹ, trong số ra ngày 16-10-1964 viết:
"Người thanh niên Trỗi 17 tuổi, bị kết án tội chỉ huy một nhóm khủng bố Việt Cộng, đã hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chủ tịch muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình."
- Strait Times, nhật báo nổi tiếng nhất Đông Nam Á, của Singapore trong số ra ngày 16-10-1964 viết:
"Trỗi đã hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chí Minh muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình. Anh bị xử bắn trong nhà tù an ninh bậc nhất Sài Gòn. Sau khi bị trói vào cọc trong sân tù, Trỗi vùng lên, giật khăn bịt mặt khỏi một mắt, và bắt đầu hô khẩu hiệu. Anh hô "Đả đảo chính phủ Nguyễn Khánh" và "Việt Nam muôn năm".
Khí phách hiên ngang, sự vĩ đại trước cái chết của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đời đời sống mãi. Đó không phải là tuyên truyền mà là sự thật lịch sử, không một ai, thế lực nào có thể xuyên tạc!

Khi anh ngã xuống, cả Sài gòn sục sôi phong trào học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình, đấu tranh đòi Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam. Anh hy sinh khi cưới chị Quyên được vừa tròn 6 tháng. Dù anh không giết được Tên Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ trên cầu Công Lý giữa Sài Gòn. Nhưng khí phách anh hùng và lòng yêu nước của anh đã khiến Mỹ ngụy và bè lũ tay sai run sợ.

Hôm nay, chỉ còn 20 ngày nữa là tròn 57 năm ngày anh hy sinh, chúng ta là những người được sống trong hòa bình không được phép lãng quên những người như anh, đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc hôm nay.

T.Kien/XHNV


Nguồn: Tình Đất Đỏ Miền Đông - 24/9/2021

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

BÀI ĐỒNG DAO "VỀ NGƯỜI ANH HÙNG BA LẦN ĐÍNH CHÍNH TÊN" CỦA PHÙNG QUÁN

BÀI ĐỒNG DAO "VỀ NGƯỜI ANH HÙNG BA LẦN ĐÍNH CHÍNH TÊN" CỦA PHÙNG QUÁN

Dương Trung Quốc


Cách đây vài hôm, tôi đưa lên FB nhắc lại ký ức về cái chết anh hùng của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và nhắc đến "bài thơ" của Phùng Quán. Nhiều bạn fây trong bình luận đề nghị đăng bài thơ ấy. Nghĩ rằng bài ấy chắc đã nhiều nơi sử dụng, nhưng tìm đọc lại thấy có nhiều câu chữ không giống với bài Phùng Quán đăng trên tờ "Xưa&Nay" cách đây đúng 30 năm (1994) mà chúng tôi nhận trực tiếp từ trong tay tác giả. Nên xin được thuật và đăng lại.

Số là năm 1994, tờ "Xưa&Nay", cơ quan của Hội Sử học VN mà tôi là TBT được cấp phép xuất bản. Đến tháng 10 năm đó chuẩn bị ra số 7 nhằm kỷ niệm 40 năm ngày Tiếp quản Thủ đô (1954-1994) và 30 năm sự kiện Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (1964-1994). Đang lo bài vở, thì một buổi trưa có một người đứng tuổi, ăn mặc xuyền xoàng đến tòa soạn gặp hỏi Đào Hùng. Anh Đào Hùng là Phó của tôi nhưng lại là nhà báo từng trải và quảng giao với nhiều văn nghệ sĩ, nhất là những người không trong chính giới. Vừa gặp nhau, anh Đào Hùng giới thiệu với tôi đây là Nhà thơ Phùng Quán đến đưa một "sản phẩm văn nghệ" (cách tự giới thiệu của tác giả) có liên quan đến đề tài Anh Trỗi và cho biết đây là lần đầu công bố sau 30 năm kể từ lúc sáng tác (!?)...

Không biết rõ thực hư thế nào, nhưng chỉ đọc lướt qua là chúng tôi vội giao ngay cho bộ phận biên tập và bổ sung vào số báo đã lên khuôn nên bài của Phùng Quán không dài mà phải đăng nối trang có phần "bất lễ" với tác giả. Nhưng khi báo ra rồi, nhận được tờ "Xưa& Nay" số 7 (10-1994), nhà thơ Phùng Quán rất hồ hởi cảm ơn trước cả khi tôi kịp ngỏ lời cám ơn nhà thơ đã cộng tác.

(Nhân đây cũng xin xác định chi tiết, trên bìa báo đề số 7 nhưng bên cạnh lại có thêm số (😎, bởi lẽ trước khi xin phép, "Xưa&Nay" tự ra số 0, phát hành xong cùng Anh Vương Hồng, TBT tờ "Huế Xưa&Nay" của Hội Sử học Thừa Thiên-Huế mang lên trình Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Khoa Điềm nói rằng làm vậy để lãnh đạo hình dung "Xưa&Nay" nếu được cấp phép sẽ như thế nào cả về hình thức, nội dung và dư luận đánh giá. Nếu Bộ trưởng không ưng thì xin rút đơn xin ra báo. Vậy mà chỉ tháng sau, Anh Điềm ký cấp phép liền !

Để hiểu hơn hoàn cảnh viết bài được tác giả xác định thể loại là "đồng dao mới", Phùng Quán có nhắc đến hiện tượng nhầm lẫn về tên của liệt sĩ do thông tin đến từ báo chí Phương Tây không phân biệt các dấu của chữ quốc ngữ Việt Nam… Và cũng chính điều đó mang lại cảm hứng cho nhà thơ chọn thể loại này… .
Xin đăng cả đề dẫn và "bài ca" của Phùng Quán… để các bạn hình dung về câu chuyện Anh Trỗi cũng như tâm cảm của thi sĩ trong thời điểm đang "cải tạo lao động" …QXN

Sự tích những cái tên
và Bài ca

PHÙNG QUÁN

Năm 1964. Nguyễn Văn Trôi. Hãy nhớ lấy lời tôi!... Có những lời hơn mọi bài ca (thơ Tố Hữu).

Tiếp liền thơ là những ca khúc, Nguyễn Văn Trôi, sớm chiều vang vọng trên hệ thống loa phóng thanh khắp các thành phố, đô thị miền Bắc. Nguyễn Văn Trôi chữ in đậm nét trên trang đầu báo hàng ngày, tuần báo… Tranh áp phích lớn, màu sắc chói chang, vẽ cảnh Nguyễn Văn Trôi trước giờ bị hành quyết dựng trên các quảng trường, các ngã tư đường phố… Nhưng thơ báo chưa kịp ráo mực in; tiếng hát còn vang vọng chưa kịp dứt trên loa phóng thanh; sơn màu chưa kịp khô trên tranh áp phích… tên anh bỗng được đính chính: Nguyễn Văn Trổi. Nhà thơ, nhạc sĩ đang còn đau đầu nghĩ cách sửa lại nhạc, thơ theo đúng tên anh sao cho hợp với vần, hòa với điệu… thì tên anh lại được đính chính lần nữa: Nguyễn Văn Trỗi.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tên "con người như chân lý sinh ra" (thơ Tố Hữu) được đính chính ba lần đã đem lại cho tôi cảm hứng thi ca…

Một chiều cuối tuần năm đó, ngồi trên giàn giáo công trường trạm bơm điện Cốc Thành, ngắm cảnh mặt trời lặn trên dòng Sông Đáy, ngỡ mình là mục đồng ngồi trên lưng trâu, "gõ sừng mục tử lại cô thôn" (thơ Bà Huyện Thanh Quan) tôi gõ cây búa đanh vào cốp pha hát bài đồng dao mới về người anh hùng ba lần đính chính tên.

BÀI CA…

PHÙNG QUÁN

Ơi cô ơi bác
Ơi chị ơi anh
Ơi trái dừa xanh
Ơi con chim trắng
Ơi Ba Vì nắng
Ơi Cửu Long mưa
Ơi tím hoa cà
Ơi vàng nong kén
Ơi mù động biển
Ơi mây Trường Sa
Ơi Nhạc, ơi Thơ
Ơi… ơi… ơi… ơi
Ai muốn tìm chi
Thì tôi xin chỉ

Ai muốn tìm đất
Lên miền khai hoang
Tìm chí không sờn
Thì lên Việt Bắc
Tìm rừng chôn giặc
Thì vào Tây Nguyên
Tìm buồm tìm thuyền
Thì đi ra biển
Tìm trăng kháng chiến
Thì vào miền Nam
Tìm người kiên trung
Gan vàng dạ sắt
Mười họng súng giặc
Chĩa thẳng vào tim
Vẫn lấy niềm tin
Làm gươm chém trả
Lấy mắt làm lửa
Tiếng nói làm cờ
Tấn công kẻ thù
Thì tìm anh Trỗi

Ơi ai muốn tìm
Một người Việt Nam
Như muôn người khác
Nơi đâu cũng gặp
Như tre đầu ngõ
Như dừa cuối thôn
Như gậy tầm vông
Như chông chờ giặc
Vì yêu sâu sắc
Vì thù nấu nung
Đau nỗi nhân dân
Sống quỳ nhục nhã
Chiều thơm tóc vợ
Đêm ra chiến trường
Sống thì xả thân
Chết thì chiếu sáng
Thì tìm Anh Trổi!...

Ơi ai muốn tìm
Người thợ thanh niên
Mặt như gương mới
Hạnh phúc vừa hái
Cầm chưa ấm tay
Vợ yêu chăn gối
Tuần trăng chưa đầy
Cần thì nhẫn cưới
Kéo thành dây bom
Cứu nguy đồng đội
Cực hình nhận phần
Đánh cầu không thắng
Thì đánh pháp trường
Biến cọc xử bắn
Thành luỹ tấn công
Thì tìm anh Trôi!...

Anh Nguyễn Văn Trôi
Anh Nguyễn Văn Trổi
Anh Nguyễn Văn Trỗi
Cả ba tên gọi
Đều là gọi Anh

Như hoa như huê
Đều là thơm ngát
Như đàn như đờn
Đều ngân tiếng nhạc
Như hận như hờn
Đều là bất khuất
Như nỏ như ná
Đều là giết giặc
Như biển như bể
Đều là mêng mông
Như hường như hồng
Đều sắc cờ Đảng
Như đào như điều
Đều màu nhiễu thắm
Phủ lấy giá gương

Ơi cô ơi bác
Ơi chị ơi anh
Ơi ai muốn tìm
Anh Trôi, Anh Trổi
Ơi ai muốn gọi
Anh Trỗi Anh Trôi

Đâu đang chiến đấu
Đâu đang hy sinh
Đâu đang chặt xiềng
Đâu đang phá ngục
Đâu đang bất khuất
Đâu đang tấn công
Đâu đang kiên trung
Đâu đang dũng khí
Đâu đang chung thủy
Đâu đang sắt son…
Đến đó tìm anh!
Đến đó tìm anh!

Anh Nguyễn Văn Trôi
Anh Nguyễn Văn Trổi
Anh Nguyễn Văn Trỗi
Cả ba tên gọi
Đều là gọi Anh

(1964
Công trường trạm bơm điện
Cốc Thành)


PS. Cảm ơn Bạn Ngô Thế Long cung cấp số XN 7-1994 vì tôi cũng không còn QXN

Cụ thân sinh của liệt sĩ đang cầm trên tay số Xưa&Nay có bài đồng dao của Phùng Quán viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Bìa số 7-1994 của "Xưa&Nay" kỷ niệm 40 năm Ngày tiếp quản trích đăng trang Bác Khoa thư của Pháp, trong mục từ "Việt Nam" minh họa bàng hình ảnh một nữ cứu thương từ chiến khu về tiếp quản Thủ đô rất hồn nhiên và đầy sức sống của một cuộc chiến tranh nhân dân

Trang đầu của số Xưa Nay số 7(😎 1994 với "Thư Tòa soạn"

Trang đăng phấn tác giả viết về xuất xứ bài đồng dao mới. Hình ảnh một số hiện vật về Liệt sĩ Trỗi tại Bảo tàng CMVN : Ảnh có bút tích của :Bác Hồ", tấm khăn thêu của Chị Quyên vợ Anh Trỗi và cây đàn măngđôlin của gia đình Anh Trỗi

Trang đăng "Bài ca..."

Chân dung Phùng Quán.
(Dương Trung Quốc 19 tháng 10 lúc 18:19 : Lúc mới đưa lên fây cách đây 1 tiếng và có đến hơn 140 bạn đã đọc, tôi in nhầm ảnh Trần Dần, một nhà thơ mà tôi cũng rất nể trọng, nay có người phát hiện, nhắc nhở, tôi xin thay đúng ảnh nhà thơ Phùng Quán. Xin lỗi fây hữu. Cũng là điều cho thấy chơi fây có cái rất hay, được khen, bị chê, nhưng sửa được cái sai).



Nguồn: FB Dương Trung Quốc - 19 tháng 10/2023 lúc 16:24

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

K6 Thắp hương tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi tại quê hương Điện Bàn

K6 Thắp hương tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi tại quê hương Điện Bàn

Trong chương trình Gặp mặt K6 NVT toàn quốc tại Đà nẵng 8-9/4/2023, chiều 8/4, Đoàn đã đi thắp hương tưởng niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi: thăm gia đình, dâng hương hoa tại nghĩa trang và nhà lưu niệm Anh.


Nguồn: FB Thắng Lương - 8/4/2023

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

HÃY NHỚ LẤY LỜI TÔI - AHLS NGUYỄN VĂN TRỖI

HÃY NHỚ LẤY LỜI TÔI - AHLS NGUYỄN VĂN TRỖI

NGHE KỂ CHUYỆN HAY ​
Chỉ sống có 24 năm và vẻn vẹn có 9 phút trên pháp trường nhưng Nguyễn Văn Trỗi đã đi vào lịch sử kháng chiến chống xâm lược của nước ta như một biểu tượng của lòng quả cảm và khí phách anh hùng, là tấm gương sáng cho các thế hệ thanh niên học tập về lòng yêu nước, khát vọng độc lập tự do - những tố chất rất cần cho sự dấn thân của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Ở bất cứ thời đại nào.

Nguyễn Văn Trỗi - Hãy nhớ lấy lời tôi
“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra...”
(Tố Hữu)

Nguồn: youtube - NGHE KỂ CHUYỆN HAY

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

TÌM HIỂU ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI | TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ANH HÙNG LIỆT SỸ NGUYỄN VĂN TRỖI - QUYNHHOARADIO

TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI
ANH HÙNG LIỆT SỸ
NGUYỄN VĂN TRỖI
Lời anh còn vọng mãi!

QUYNH HOA RADIO
Nguyễn Văn Trỗi sinh 01-02-1940, trong gia đình nông dân nghèo tại Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau 1954, #Nguyễn_Văn_Trỗi theo gia đình, anh vào Sài Gòn sinh sống, làm thợ điện tại Nhà máy Điện Chợ Quán, tham gia Biệt động Thành, thuộc Đại đội quyết tử cánh tây nam Sài Gòn. Anh NGUYỄN VĂN TRỖI đã được tập huấn nhiều lần cách đánh biệt động nội thành ở căn cứ Rừng Thơm, Đức Hòa, Long An.

Cùng xem video để TÌM HIỂU ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI | TIỂU SỬ CUỘC ĐỜI ANH HÙNG LIỆT SỸ NGUYỄN VĂN TRỖI với Mc Quỳnh Hoa nhé.

Nguồn: QUYNH HOA RADIO - 25 thg 7, 2022

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022

Phục chế hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Phục chế hình ảnh
Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi

Thơ: Lê Nhân Liên
Phục chế ảnh: Phúc Lê


Phục chế hình ảnh Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi
với thần thái tuyệt vời.

TƯỞNG NHỚ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN TRỖI

Tôi viết bài thơ mặc niệm anh
Ngày này năm ấy giữa Sài thành
Anh hiến tuổi xuân cho Tổ quốc
Đem đổi thịt xương lấy hòa bình

Cả nước nhớ tên người liệt sĩ
Đã gây nên chấn động địa cầu
Máu của anh, của người đồng chí
Viết tiếp vào trang sử đời sau.

Thơ: Lê Nhân Liên
Phục chế ảnh: Phúc Lê
Nguồn: FB Yêu dân tộc Việt Nam - Th3 01/11/2022.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

Bạn Trỗi Miền Trung - Tây Nguyên thắp hương tại nhà lưu niệm và nhà thân sinh Anh Trỗi

Bạn Trỗi Miền Trung - Tây Nguyên thắp hương tại nhà lưu niệm và nhà thân sinh Anh Trỗi


Nguyễn Kim Hồ

Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập trường VHQĐ-TSQ Nguyễn Văn Trỗi và 58 năm ngày Anh Trỗi hy sinh. Sáng nay 11/10/2022 Hội Trỗi Miền Trung - Tây Nguyên về thắp hương tại nhà lưu niệm và nhà thân sinh anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi (đoàn có anh Kỳ Minh TBLLK2 và đại diện các khóa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).
Chúng tôi luôn nhớ về Anh Trỗi và một thời học tập: "Sống như anh".
Nhờ trời ủng hộ không mưa nên đoàn đã gặp may mắn.


Sử Bình - 12/10/2022
Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964), 57 năm thành lập trường (15/10/1965). Tiếp theo truyền thống hàng năm của cựu học sinh Trường Văn hóa Quân đội Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Hôm qua (11/10/22) một số anh chị em đại diện khu vực miền Trung và Tây nguyên đã đến viếng thăm nhà Lưu niệm anh Trỗi tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Điện Bàn, Quảng Nan và nhà thờ của gia đình anh tại Thôn Thanh Quýt. Đoàn đã được chị Út - người em ruột anh Trỗi đón tiếp trong không khí gia đình nồng ấm, thân mật. Cơn bão số 4 dữ dội mấy ngày trước chỉ gây gẫy đổ một số cây cối xung quanh nhà thờ gia đình, thiệt hại không đáng kể...


Nguồn: Nguyễn Kim Hồ - 11/10/2022.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

Giỗ anh Trỗi

Giỗ anh Trỗi

Tran Kienquoc
"Năm nay ba con đi vắng nhưng anh Việt và con vẫn tổ chức đám giỗ cho ba Trỗi mà làm gia đình thôi, chú ạ. Chú mời các chú Trỗi giùm con", cháu Nga gọi điện cho tôi. "Ừ, chú sẽ báo".
Biết các cháu tổ chức nội bộ nên chỉ đăng kí 5 chú tham gia: Tôi cùng Trương Đông Nhân k5 và 2 em Hồ Bác Đạt, Dương Đức Hải k8, thêm bạn Nguyễn Việt Cường k9 (người - đúng giờ Ngọ trưa thứ sáu ngày 13/4/2018 - đến chụp những pô ảnh cuối cùng mộ phần của Anh ở Nghĩa trang Văn Giáp, trước khi cải táng đưa Anh về NTLS TPHCM vào sớm 15/4/2018).
Đúng 5.30 chiều qua có mặt, lên thắp hương cho Anh. Đã qua đoạn tang cho chị Quyên nên di ảnh chị được gắn trên bàn thờ cùng các cụ và Anh.
Mâm chúng tôi có mấy anh em họ hàng Văn Giáp của chị. Gặp mới hiểu thêm về chuyến di cư của làng Văn Giáp, Thường Tín những năm 30, 40 thế kỷ trước. Nhớ Anh, nhớ chị, mọi người cùng nâng li. Cháu Việt chăm lo cho mâm này rất kĩ. Khi ra về, 2 anh em Việt, Nga đưa các chú ra tận cổng.
Đám giỗ lần từ 58 của Anh thật nhẹ nhàng và ấm cúng!

Nguồn: Tran Kienquoc - 05/10/2022.

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

K5: "Gặp mặt Phương Nam 2022" và những "Địa chỉ đỏ"

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
K5 “Gặp mặt Phuơng Nam 2022”

K5: "Gặp mặt Phương Nam 2022" và những "Địa chỉ đỏ"

Tran Kienquoc

Trời, Phật và hương hồn các AHLS, trong đó có Huỳnh Kim Trung, chị Phan Thị Quyên và Võ Dũng, phù hộ cho chuyến đi thành công mĩ mãn!
Tuần trước ngày nào bầu trời cũng xám xịt, ngày nào cũng mưa. Vậy mà từ thứ sáu 22/7 tạnh ráo. Ngày chủ nhật 24/7 ngon lành cho tiệc mừng Gặp mặt Phương Nam 2022. 70 bạn Trỗi k5 toàn quốc và phu nhân (trên tổng số 211, có 48 bạn đã đi trước) về dự, cùng 20 khách quý (vợ chồng thầy Trinh, gia đình các bạn đã mất và đại diện các khoá từ 1-8). Đặc biệt k5 có thêm Nguyễn Lâm Thanh và Nguyễn Thiện Nhân, nên có thơ Bút Tre:

Hoan hô bạn Nguyễn Lâm Thanh
52 năm mới về trong đội hình
Hoan hô bạn Nguyễn Thiện Nhân
Nay xong việc nước lại sinh hoạt đều

… Ngày 25/7, xuất phát 5.00. Trời nắng đẹp. 7.30 tới trạm dừng chân Mekong, nháp lần 1 rồi tách 2 đoàn. Cùng em Hiếu Dân ra thắp hương cho AHLS Huỳnh Kim Trung tại NTLS Tiền Giang.
10.00 đã có mặt tại Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre, thắp hương cho má anh Tư Bà mẹ VNAH, em anh Tư là LS, chị Cả Phan Thị Quyên. Cơm xong lúc 11.00 mà mãi không thể chia tay.
Đi theo đường qua Trà Vinh sang Sóc Trăng bằng phà Đại Ngãi. Được trải nghiệm qua 2 con phà vượt sông Tiền. Không hề mưa. Đến gần Vĩnh Quới, quê ngoại Võ Dũng, thì bầu trời đen kịt, mưa như trút nước. Ban căng rồi, vụ đi xuồng vào nhà bị phá, mà cố đi thì các cụ 7 lít dính mưa là ốm hết. Nhanh hơn điện, Hiếu Dân đã điều 3 xe Ford Transit ghé sát cửa chuyển người rồi tăng bo vào tận nhà. Tới nơi thì tạnh mưa.

Ngày 26/7, xuất phát từ Năm Căn ra Mũi, trời nắng đẹp. Thăm 5 điểm ở Mũi xong, ra cano về, cách KS Ôzne thì có cơn mưa lớn. Cano cắt mưa lướt sóng. Về tới bến lại tạnh ráo.
Chiều 26, thăm nhà thờ Tắc Xậy, thăm xưởng làm bánh pía. Về Tây Đô, ăn cơm trên du thuyền, ngắm cảnh đêm tuyệt vời.

Sáng 27, đi chợ nổi Cái Răng rồi lên xe đi trải nghiệm dã ngoại ở rừng tràm Trà Sư, gần Bảy Núi, Long Xuyên. Trời trong xanh.
Về tới núi Sam, Châu Đốc cũng tạnh ráo. Thăm được đền Bà chúa Xứ và lăng Thoại Ngọc Hầu, người có công khai khẩn đất miền Tây sát biên với CPC và đào con kênh Vĩnh Tế dài 93km để lưu thông hàng hóa, vận chuyển hành khách và rửa mặn cho đồng bằng Long Xuyên, Hà Tiên. Đêm lang thang bằng xe lôi cùng NAG Việt Cường. Trời mát lành.

Sáng 28, rời Châu Đốc về Mỹ Tho qua đường Long Xuyên, Cao Lãnh. Trời nắng đẹp. Vượt sông Tiền sang ăn trưa tại Resort Việt Nhật trên đất Bến Tre. Đi lại bằng xe thổ mộ, xuồng ba lá mà chả dính mưa.
16.30 rời Mỹ Tho, vừa vào đầu cao tốc đi TPHCM thì gặp cơn mưa lớn. Tài Danh khéo léo điều khiển đi trong mưa 10km. Về đến T67 lúc 18.30, trời quang mây tạnh. Kết thúc 1 chuyến đi tuyệt vời.

Thế có đúng là Trời, Phật và anh linh của những người đã khuất phù hộ cho chúng ta???


Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

K5 Về Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre viếng chị Quyên

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
K5 “Gặp mặt Phuơng Nam 2022”

Về Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre viếng chị Quyên

Tran Kienquoc


Cháu Nga bảo, hôm nay mẹ cháu vui lắm vì các em về thăm. Em Hiếu Dân kịp ghép đoàn ở NTLS Tiền Giang, cũng về nhà anh Tư. Sau đó dẫn đoàn về Sóc Trăng.


Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

K5 Tưởng nhớ các AHLS nhân 27/7/2022

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
K5 “Gặp mặt Phuơng Nam 2022”

Tưởng nhớ các AHLS nhân 27/7/2022

Tran Kienquoc


Nhân dịp 75 năm Ngày TBLS, các bạn k5 TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã đến NTLS TP thắp hương cho các bà mẹ VNAH và các AHLS, trong đó có AHLS Nguyễn Văn Trỗi mà nhà trường được vinh dự mang tên từ 15/10/1965…
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống quân TQ xầm lược, nhà trường có 2 thẩy giáo và 29 học sinh hy sinh, trong đó có 7 LS của k5.


Thứ Năm, 14 tháng 7, 2022

Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi - Tượng thạch cao - Võ Văn Tấn

Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi

Võ Văn Tấn


CÁC TÁC PHẨM CỦA CÁC HỌA SĨ KHÓA TÔ NGỌC VÂN
Trường Mỹ thuật Việt Nam Khóa Tô Ngọc Vân (1955-1957):


1965. Thạch cao.

Võ Văn Tấn (1935-2020): Nguyên quán Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1958-1963), ngành điêu khắc. Nguyên giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Nguyên giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Nguồn: TẠP CHÍ MỸ THUẬT - 16 THÁNG MƯỜI, 2020.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

Giỗ chị Quyên

Đám giỗ lần thứ 3 của chị Phan Thị Quyên

Nguyễn Tuấn


Đối với học sinh trường thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, chị Phan Thị Quyên luôn là người chị lớn. Mới ngày nào chị ra đi mà hôm nay đã là ngày giỗ chị tròn ba năm. Cùng với các khoá tới nhà chị thắp nén hương tưởng nhớ người chị luôn gần gũi động viên các em học sinh trường mang tên anh Trỗi, khoá 4 có, khoá 5 có khoá 7 và khoá 8 đều có đại diện cho các học sinh toàn trường. Anh Tư Dũng chồng sau của chị rất quí các em và luôn nhớ tới các em trường Trỗi với những chai rượu riêng anh dành cho. Có anh bạn khoá 8 trước là giặc lái gặp lại anh Sáu Phong, nguyên thủ quốc gia người mà anh là phi công đưa anh Sáu Phong, anh Tư Dũng, chị Quyên đi thăm Cu Ba ngày nào.
Chúng em những học sinh trường mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi luôn tưởng nhớ tới chị, người chị lớn của chúng em.

Tran Kienquoc 01/7/2022
Hôm qua - 30/6/2022 (2/6 âm) - chục tên lính Trỗi thay mặt thầy trò nhà trường đến tư gia thắp hương cho chị. Chị đi đã 3 năm. Nhanh quá!
Sinh thời, chị được coi là bà chị cả của Trường Trỗi. Mọi vui buồn đều được chia sẻ, lần họp mặt nào cũng có chị. Trước ngày chị đi, chị kịp chuyển mộ phần cha mẹ từ nghĩa trang Văn Giáp về nghĩa trang mới, đưa anh Trỗi về an nghỉ ở NTLSTP và làm xong cuốn sách "Truyện đời tôi". Ngày chị đi, đàn em đến viếng và tiễn đưa chị về tận Giồng Trôm, Bến Tre - quê hương anh Tư Dũng.
Sau giỗ lần đầu, anh Tư và các cháu sửa lại nhà rất khang trang. Thấy các chú đến đông trong căn nhà mới, cháu Nga, con gái chị, chia sẻ: mẹ cháu hôm nay vui lắm đấy! Gặp cả anh Sáu Phong, bạn của gia đình, cũng đến dự.
Theo kế hoạch, ngày 24/7 tới, BLL k5 miền Nam tổ chức "Gặp mặt Phương Nam 2022" cho thầy trò k5 toàn quốc. Ngày 25/7 sẽ có tour Viếng thăm "3 địa chỉ đỏ": thắp hương cho AHLS Huỳnh Kim Trung tại NTLS Tiền Giang; thắp hương cho chị Quyên tại ở Giồng Trôm; thắp hương cho cô Trần Kim Anh, LS Võ Dũng và 2 em ở Sóc Trăng.
(Ảnh: Phương Tuấn k8)
Bàn thờ chị Phan Thị Quyên.

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

K6, 7, 9 cùng thầy Soạn viếng thăm Anh Trỗi

K6, 7, 9 cùng thầy Soạn viếng thăm Anh Trỗi

Nguyễn Kim Hồ


Hôm nay nhóm bạn k6, k7 Hà Nội - Đà Nẵng chúng tôi cùng thầy Lê Đức Soạn vào viếng thăm nhà tưởng niệm và nhà thân sinh anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.
Chúng tôi luôn nhớ về người anh hùng mang tên mái trường chúng tôi hơn 50 năm về trước.


Tại nhà tưởng niệm Anh Trỗi

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2022

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

HÌNH PHỤC CHẾ ẢNH ĐÁM CƯỚI ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Sưu tầm
Đám cưới được tổ chức đúng 6 tháng trước khi Ông hy sinh (Ông hy sinh vào ngày 15/10/1964).
Sau đám cưới, Ông đã đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc và “19 ngày sau đám cưới thì Ông bị bắt”
Bà Phan Thị Quyên, vợ của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi về sau cũng tham gia Biệt Động. Bà qua đời vào ngày 4/7/2019.
Những phút cuối cùng của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài, Ông tỏ ra rất can đảm, không cho bịt mắt và không đồng ý xưng tội. Ông đã hô lên những lời cuối cùng, được các phóng viên ghi lại:
“Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo Đế quốc Mỹ!"
"Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!"

Nguồn HSV


Nguồn: K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi - 28 tháng 2/2021

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Khí phách hiên ngang của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi - sự thật lịch sử



Thần thái anh Nguyễn Văn Trỗi trong thời khắc đội lính tay sai đưa anh ra pháp trường mà phóng viên hãng tin nước ngoài chụp được.

Những bức ảnh liên quan và cả đoạn video các phóng viên quay lại cuộc hành hình cũng cho thấy cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn hiên ngang, cứng cỏi, không chút sợ hãi trước cái chết đã biết trước. Thậm chí ta có thể thấy thái độ có phần lạc quan, bình thản đi vào cái chết của một thanh niên Việt Nam rồi sẽ vĩnh viễn đi vào cõi bất tử.

Cuộc xử bắn được chế độ Sài Gòn tổ chức bí mật, hiểu theo nghĩa là không bắn công khai trước dân chúng, thực ra, được giới báo chí miền Nam và cánh phóng viên ngoại quốc tường thuật, chụp ảnh và ghi hình trực tiếp. Ngoài phong thái bình thản, bản lĩnh cứng cỏi như các hình ảnh, video ta đã thấy, thông qua nội dung các bài báo đó, có một sự thật không thể nào bác bỏ là anh thực sự đã hô: "đả đảo đế quốc Mỹ", "đả đảo Nguyễn Khánh", " Hồ Chí Minh muôn năm" ngay trước khi chết. Cả chi tiết anh đòi giật tấm vải bịt mắt để trực diện đối mặt với kẻ địch, đối mặt với cái chết trong tư thế hiên ngang của người cộng sản cũng là sự thật không thể nào bác bỏ được. Dù chính kiến có khác biệt, chính các phóng viên nước ngoài tại hiện trường đã ghi nhận rõ những điều trên trong các bài tường thuật chứ không phải ông Tố Hữu hay ai đó tự dựng lên. Có điều, khác với chi tiết được nghệ thuật hóa, điện ảnh hóa trong bộ phim sau này (anh bị bắn khi không bịt mắt); thực ra để tránh tạo ra một hiệu ứng báo chí có lợi cho người cộng sản, hoặc có thể do sợ ánh mắt của người chiến sĩ can trường quá ám ảnh, quân tay sai đã bịt mắt anh, trói chặt anh lại để anh không thể giật tấm vải bịt mắt.

* Báo The Register-Guard (Oregon, Mỹ), đăng ngày 15-10-1964:
"Một thành viên Việt Cộng 19 tuổi, người đã cố giết Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, trước mặt đội xử bắn, đã hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Mỹ cút khỏi Việt Nam"... Sau khi lên án Mỹ và Thủ tướng Nguyễn Khánh, người thanh niên bị kết án đã dành những lời cuối để ca ngợi Hồ Chí Minh... Trỗi từ chối bị bịt mắt, nhưng lính gác đã buộc được ngay trước khi những loạt đạn vang lên."
* Báo The Daily Banner (Tennessee, Mỹ) đăng ngày 15-10-1964: 
"Nguyễn Văn Trỗi, 24 tuổi, đi đến cái chết bằng cách hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Đả đảo Nguyễn Khánh". Vài giây trước khi đạn găm vào người, anh hô đả đảo Mỹ."
* Tờ New York Times nổi tiếng nhất nước Mỹ, trong số ra ngày 16-10-1964 viết: 
"Người thanh niên Trỗi 17 tuổi, chỉ huy một nhóm khủng bố Việt Cộng, đã hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chủ tịch muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình."
* Strait Times, nhật báo nổi tiếng nhất Đông Nam Á, của Singapore trong số ra ngày 16-10-1964 viết:
"Trỗi, chỉ huy một nhóm khủng bố, hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chí Minh muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình. Anh bị xử bắn trong nhà tù an ninh bậc nhất Sài Gòn. Sau khi bị trói vào cọc trong sân tù, Trỗi vùng lên, giật khăn bịt mặt khỏi một mắt, và bắt đầu hô khẩu hiệu. Anh hô "Đả đảo chính phủ Nguyễn Khánh" và "Việt Nam muôn năm".




Khí phách hiên ngang, sự vĩ đại trước cái chết của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đời đời sống mãi. Đó không phải là tuyên truyền mà là sự thật lịch sử, không một ai, thế lực nào có thể xuyên tạc!
Nguồn: FB NGÔI SAO RỪNG DỪA - 25/02/2021