Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

Ban LL thắp hương và tri ân các LS K6 nhân ngày 27/7

27/7

Vu Dien Bien
Hôm nay đại diện cho Ban LL Và các bạn K6, chúng tôi đến thắp hương và tri ân các LS K6 tại HN nhân ngày 27/7/2021 sắp tới. Do giãn cách xã hội nên chúng tôi chỉ đến được gia đình bạn Mạnh Minh thắp hương và chuyển lời thăm hỏi và quà tri ân đến gia đình bạn Nguyên Trọng, Tiến Quân.
Chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh của các LS và nhất là những người bạn đã ngã xuống vì Tự do, Độc lập của nước nhà!


Nguồn: Vu Dien Bien >> Bạn Trỗi K6 - 23/7/2021

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

NHỮNG NGƯỜI TRẼ MÃI CÙNG SÔNG NÚI - Nguyễn Khánh Hòa K5

NHỮNG NGƯỜI TRẼ MÃI CÙNG SÔNG NÚI


Bạn tôi hy sinh khi còn quá trẻ
Mười tám, đôi mươi dang dở sách đèn
Mong một ngày đất nước thanh bình
Thầm ước hẹn giảng đường đại học
Chưa có người yêu, bịn rịn ngày chia biệt
mình mẹ đưa con đến đơn vị giao quân
“Chào mẹ con đi”... còi tàu giục lên đường
Vẫy chào con, mắt mẹ cười, nén lệ
Những đứa con mang hình hài của mẹ
Mãi đi vào lửa đạn chiến trường.
*
*  *
Bạn tôi ra đi tròn vẹn tuổi thanh xuân
Vồng ngực trai căng đầy nhựa sống
Rạng rỡ, tinh khôi mặt học trò ngời sáng
Với trái tim tình nguyện giục xông lên
Tôi thấy Kiên Cường, ghì chặt súng xung phong
Trịnh Thúc Doanh máu hòa vào Thạch Hãn
Huỳnh Kim Trung vươn mình che chở đạn
Quất lửa căm hờn Văn Ngọc Trấn Lam Giang...
Khoảnh khắc bạn tôi ngã giữa chiến trường
Là khắc khoải thời gian ngừng lại
Sông núi còn, các anh đi mãi
Tổ quốc quyết sinh cho quyết tử trường tồn.

Xin cho tôi, thắp một nén hương lòng
Vọng về bạn, những liệt oanh bình dị
Của thế hệ vàng những người rất trẻ
Náo nức lên đường vì non nước mai sau

Trong bình yên một sáng nắng tươi màu
Muôn ngọn gió lành qua rộng dài năm tháng
Là bạn tôi về, báo bạch niềm kiêu hãnh
Của những người con làm trọn kiếp con người.
Tháng 7 năm 2021
Nguyễn Khánh Hòa, lính k5 Trỗi

Nhân dịp 27/7 anh em khóa 5 tri ân các gia đình liệt sỹ khóa mình. Tớ xin đóng góp một nghĩa cử nhỏ như góp 1 nén nhang trong đài hương của khóa

(Bản 2 - Đã chỉnh sửa)*
Bạn tôi hy sinh khi còn quá trẻ
Mười tám, đôi mươi dang dở sách đèn
Mong một ngày đất nước thanh bình
Thầm ước hẹn giảng đường đại học
Chưa có người yêu, bịn rịn ngày chia biệt
Mình mẹ đưa con đến đơn vị giao quân
“Chào mẹ, con đi”...còi tàu giục lên đường
Vẫy chào con, mắt mẹ cười, nuốt lệ
Những đứa con mang hình hài của mẹ
Mãi đi vào lửa đạn chiến trường.
*
*  *
Bạn tôi ra đi mang khát vọng thanh xuân
Vồng ngực trai căng đầy mạch sống
Rạng rỡ , tinh khôi mặt học trò ngời sáng
Với trái tim tình nguyện giục xông lên
Tôi thấy Kiên Cường, ghì chặt súng xung phong
Trịnh Thúc Doanh máu hòa vào Thạch Hãn
Huỳnh Kim Trung vươn mình che chở đạn
“… nhắm thẳng quân thù”… Văn Ngọc giữ Thành Vinh
Những người hiên ngang đi vào cuộc trường chinh
Những anh hùng xả thân vì non nước
Trùng điệp bạn tôi với tiểu liên trước ngực
Áo sờn vai, hát vang khúc quân hành
Khoảnh khắc bạn tôi ngã giữa chiến trường
Là khắc khoải thời gian ngừng lại
Sông núi còn, các anh đi mãi
Tổ quốc quyết sinh cho quyết tử trường tồn.
*
*  *
Xin cho tôi, dâng một nén hương lòng
Vọng về bạn , những liệt oanh bình dị
Của thế hệ vàng những người rất trẻ
Nao nức lên đường cho đất mẹ mai sau

Trong bình yên một sáng nắng tươi màu
Muôn ngọn gió lành qua rộng dài năm tháng
Là bạn tôi về, báo bạch niềm kiêu hãnh
Của những người con làm trọn kiếp con người.

* Khánh Hoà kể thế này:
TRĂN TRỞ VIẾT VỀ CÁC LIỆT SỸ
"NHỮNG NGƯỜI TRẺ MÃI CÙNG SÔNG NÚI" Đêm nay mình ngủ rất chập chờn, trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh ấy, mình thấy Ngọc nói với mình "tớ giữ Thành Vinh thôi, Lam Giang dài rộng quá...", một lúc sau lại thấy Hạo, Nguyễn Lâm, Võ Dũng và nhiều người không rõ mặt, họ cứ im lặng nhìn mình. Chợt giật tỉnh giấc, mình suy nghĩ mãi tại sao các bạn lại tìm mình, hay mình có sơ suất gì chăng? Giật mình: thôi chết rồi, hôm nay là 19/7 - ngày hứa với lớp đăng thơ hoài vọng về các bạn. Mình mở máy ra, thiếu nhiều quá, còn mấy bạn LS k5 nữa, rồi còn bao nhiêu bạn các khóa của trường...
Nhưng khuôn khổ 1 bài thơ không thể nêu tên các bạn hết được, vậy là sửa tiếp thành bản cuối cùng đưa vào thêm một tứ thơ gồm 4 câu. Đọc thấy êm, không kể thêm tên, nhưng lại có tất cả; Chắc các bạn ưng rồi.
Viết về LS có tâm linh, khó thật!

Nguồn: The Thinh Nguyen >> Bạn Trỗi K5 - 17 Tháng 7 năm 2021, lúc 12:16

Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

"Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."

"Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."

Tran Kienquoc
Trịnh Thúc Doanh của chúng ta, rạng sáng ngày cuối cùng (16/9/1972) được lệnh bỏ Thành cổ, vượt sông Thạch Hãn sang bờ bắc. Khi lần ra bờ nam, vừa nhảy xuống sông thì bạn trúng đạn. Trong đêm tối, đồng đội cố tìm mà chẳng được rồi phải bơi sang sông, sau lưng địch đã áp sát rồi.
Và, mãi mãi Doanh yên nghỉ dưới đáy sông Thạch Hãn.
Mẹ Mai sau nhiều lần vào Quảng Trị tìm con mà bất lực. Cuối cùng mẹ lấy nắm đất ở bờ nam sông Thạch Hãn mang về NTLS phường Định Công lập mộ gió cho Doanh.
Tháng 7, nhớ Trịnh Thúc Doanh cùng 2 thầy giáo và 27 bạn Trỗi đã anh dũng hy sinh khi mới mười tám đôi mươi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống quân Pol Pot và chống quân bành trướng TQ!

Nguồn: FB Tran Kienquoc >> - 11 tháng 7/2021 lúc 14:59 ·

Lễ hội “Đêm hoa đăng” Thạch Hãn

Trung Giang
“Đò lên Thạch Hãn ơi ... chèo nhẹ.
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm"

Người trong ảnh là Lê Bá Dương, tác giả của 4 câu thơ trên. Bài thơ nổi tiếng được ví là bài “thơ thần” của dòng sông Thạch Hãn bi hùng trong chiến tranh để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc. Rạng sáng ngày 27 tháng 7 năm 1987, Lê Bá Dương ra chợ mua hết hoa rồi thuê người chở xuống bến sông. Tại đây, ông thuê một con đò của một bà mẹ ngư dân với giá 8.000 đồng/giờ để đi thả hoa trên sông. Thả hoa xong, vừa đúng 4 giờ thuê đò, ông lấy tiền trả cho bà mẹ thì bất ngờ mẹ quỳ sụp xuống lạy và khóc: "Mi làm rứa, răng mệ lấy tiền mi...". Rồi hai mẹ con cùng khóc trước sự sững sờ của những người bạn của ông vừa ào ra bến thuyền. Thì ra hôm đó tại hội trường, trong lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ mọi người bàn nhau đi mua hoa để viếng nghĩa trang. Khi ra chợ thì hoa không còn, hỏi thì mấy chị bán hoa nói có anh bộ đội nào đó đã mua hoa rồi vừa đi vừa khóc ra phía bờ sông, mấy người bạn đoán ngay là Lê Bá Dương liền vội lao ra sông.
Sau chuyện này những người bạn Lê Bá Dương ở Triệu Hải cứ đến dịp 27 tháng 7 năm nào cũng mua hương hoa ra thả. Lâu dần thành tập quán chung của người dân ở hai bên bờ Thạch Hãn và bây giờ là hoạt động thường niên của nhân dân tỉnh Quảng Trị và cả nước, dần được nâng lên thành lễ hội “đêm hoa đăng”. Nhân dân cả nước đều về đây, kính cẩn nghiêng mình, thắp một nén hương, thả một nhành hoa, ngọn nến trên sông để tri ân những người đã ngã xuống vì non sông.
Hoàng Vũ ST.

Nguồn: FB Trung Giang >> Liên xô ( CCCP) -Một thời để nhớ ! - 10 tháng 7/2021 lúc 17:15 · ·

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

QUÀ LƯU NIỆM CỦA KHÓA TẶNG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ K5 NHÂN 27/7

QUÀ LƯU NIỆM CỦA KHÓA TẶNG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ K5 NHÂN 27/7

The Thinh Nguyen
9 tháng 7/2021 lúc 11:52 ·

Chúng ta luôn khắc ghi công ơn các AHLS nói chung và các bạn AHLS K5 nói riêng đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của Tổ Quốc.
Nhiều năm nay, bạn Trỗi K5 luôn: đến thắp hương tưởng nhớ các LS nhân ngày giỗ hay ngày TBLS 27/7, thăm hỏi Mẹ các bạn khi ốm đau cũng như lúc các Mẹ lâm chung, hay giữ mối quan hệ chân tình thân thiết với anh chị em của các LS...
BẠN TRỖI K5 đều mong muốn ngoài việc làm trên còn thêm cái gì đó để các gia đình LS luôn thấy tình cảm Trỗi của chúng ta với các LS.
Vì vậy Ban LL K5 tp HCM đã quyết định làm QUÀ LƯU NIỆM (QLN) tặng gia đình các LS trong dịp chuẩn bị gặp mặt K5 tại tp Hồ Chí Minh vào tháng 3/2021.
QLN phải đạt các yêu cầu:
- Nội dung và hình thức hài hòa.
- Bền chắc theo thời gian.
- Phù hợp với khả năng của chúng ta.
Từ yêu cầu trên, kết hợp với tư vấn của nhà sx, BLL đã chọn:
- Sản phẩm làm từ pha lê.
- Chiều cao sp: 23 cm, thân cao 20 cm (tuổi 20), đế cao 3 cm, dài 9 cm, rộng 5 cm.
- Thân được khắc chìm 2D, đế khắc lõm.

Do dịch Covid, cuộc họp mặt Khóa 5 (tháng 3/2021) phải hoãn, vì vậy nay BLL xin thông báo kế hoạch tặng QUÀ LƯU NIỆM cho:
- Gia đình các LS Miền Bắc: dịp 27/7/2021.
- Gia đình bạn Huỳnh Kim Trung: vào ngày giỗ của bạn 20/8/2021.
- Gia đình bên ngoại bạn Võ Dũng: dịp K5 du lịch Miền Tây sắp tới.

Hy vọng QUÀ LƯU NIỆM của K5 (hay nói cho oai là LƯU NIỆM CHƯƠNG) sẽ được các gia đình lưu giữ nơi trang trọng để nhiều thế hệ con cháu LS biết rằng vẫn có các bạn Trỗi đang tưởng nhớ tới Ông, Cụ... của họ.

BLL K5 tp HCM


P/S. Xin gửi các bạn sp đại diện và trích thơ của bạn Lê Hòa Bình:
TÔI KHÓC BẠN TÔI
...
Vũ Kiên Cường ơi, Kiên Cường ơi!
Có phải chăng, mày chết thật rồi
Không, vẫn còn đây đôi môi đỏ
Súng nắm trong tay thét vang trời
Vũ Kiên Cường ơi - Kiên Cường ơi!

...
Lê Hòa Bình


Nguồn: FB The Thinh Nguyen >> Bạn Trỗi K5 - 9 tháng 7/2021 lúc 11:52 ·

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

HÌNH PHỤC CHẾ ẢNH ĐÁM CƯỚI ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Sưu tầm
Đám cưới được tổ chức đúng 6 tháng trước khi Ông hy sinh (Ông hy sinh vào ngày 15/10/1964).
Sau đám cưới, Ông đã đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc và “19 ngày sau đám cưới thì Ông bị bắt”
Bà Phan Thị Quyên, vợ của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi về sau cũng tham gia Biệt Động. Bà qua đời vào ngày 4/7/2019.
Những phút cuối cùng của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài, Ông tỏ ra rất can đảm, không cho bịt mắt và không đồng ý xưng tội. Ông đã hô lên những lời cuối cùng, được các phóng viên ghi lại:
“Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo Đế quốc Mỹ!"
"Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!"

Nguồn HSV


Nguồn: K8 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi - 28 tháng 2/2021

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Khí phách hiên ngang của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi - sự thật lịch sử



Thần thái anh Nguyễn Văn Trỗi trong thời khắc đội lính tay sai đưa anh ra pháp trường mà phóng viên hãng tin nước ngoài chụp được.

Những bức ảnh liên quan và cả đoạn video các phóng viên quay lại cuộc hành hình cũng cho thấy cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn hiên ngang, cứng cỏi, không chút sợ hãi trước cái chết đã biết trước. Thậm chí ta có thể thấy thái độ có phần lạc quan, bình thản đi vào cái chết của một thanh niên Việt Nam rồi sẽ vĩnh viễn đi vào cõi bất tử.

Cuộc xử bắn được chế độ Sài Gòn tổ chức bí mật, hiểu theo nghĩa là không bắn công khai trước dân chúng, thực ra, được giới báo chí miền Nam và cánh phóng viên ngoại quốc tường thuật, chụp ảnh và ghi hình trực tiếp. Ngoài phong thái bình thản, bản lĩnh cứng cỏi như các hình ảnh, video ta đã thấy, thông qua nội dung các bài báo đó, có một sự thật không thể nào bác bỏ là anh thực sự đã hô: "đả đảo đế quốc Mỹ", "đả đảo Nguyễn Khánh", " Hồ Chí Minh muôn năm" ngay trước khi chết. Cả chi tiết anh đòi giật tấm vải bịt mắt để trực diện đối mặt với kẻ địch, đối mặt với cái chết trong tư thế hiên ngang của người cộng sản cũng là sự thật không thể nào bác bỏ được. Dù chính kiến có khác biệt, chính các phóng viên nước ngoài tại hiện trường đã ghi nhận rõ những điều trên trong các bài tường thuật chứ không phải ông Tố Hữu hay ai đó tự dựng lên. Có điều, khác với chi tiết được nghệ thuật hóa, điện ảnh hóa trong bộ phim sau này (anh bị bắn khi không bịt mắt); thực ra để tránh tạo ra một hiệu ứng báo chí có lợi cho người cộng sản, hoặc có thể do sợ ánh mắt của người chiến sĩ can trường quá ám ảnh, quân tay sai đã bịt mắt anh, trói chặt anh lại để anh không thể giật tấm vải bịt mắt.

* Báo The Register-Guard (Oregon, Mỹ), đăng ngày 15-10-1964:
"Một thành viên Việt Cộng 19 tuổi, người đã cố giết Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, trước mặt đội xử bắn, đã hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Mỹ cút khỏi Việt Nam"... Sau khi lên án Mỹ và Thủ tướng Nguyễn Khánh, người thanh niên bị kết án đã dành những lời cuối để ca ngợi Hồ Chí Minh... Trỗi từ chối bị bịt mắt, nhưng lính gác đã buộc được ngay trước khi những loạt đạn vang lên."
* Báo The Daily Banner (Tennessee, Mỹ) đăng ngày 15-10-1964: 
"Nguyễn Văn Trỗi, 24 tuổi, đi đến cái chết bằng cách hô "Hồ Chí Minh muôn năm" và "Đả đảo Nguyễn Khánh". Vài giây trước khi đạn găm vào người, anh hô đả đảo Mỹ."
* Tờ New York Times nổi tiếng nhất nước Mỹ, trong số ra ngày 16-10-1964 viết: 
"Người thanh niên Trỗi 17 tuổi, chỉ huy một nhóm khủng bố Việt Cộng, đã hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chủ tịch muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình."
* Strait Times, nhật báo nổi tiếng nhất Đông Nam Á, của Singapore trong số ra ngày 16-10-1964 viết:
"Trỗi, chỉ huy một nhóm khủng bố, hô "Đả đảo Mỹ" và "Hồ Chí Minh muôn năm" trong thời khắc cuối cùng của mình. Anh bị xử bắn trong nhà tù an ninh bậc nhất Sài Gòn. Sau khi bị trói vào cọc trong sân tù, Trỗi vùng lên, giật khăn bịt mặt khỏi một mắt, và bắt đầu hô khẩu hiệu. Anh hô "Đả đảo chính phủ Nguyễn Khánh" và "Việt Nam muôn năm".




Khí phách hiên ngang, sự vĩ đại trước cái chết của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đời đời sống mãi. Đó không phải là tuyên truyền mà là sự thật lịch sử, không một ai, thế lực nào có thể xuyên tạc!
Nguồn: FB NGÔI SAO RỪNG DỪA - 25/02/2021

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021